Gần trường trung học 79 có một khu nhà xưởng cũ. Đó từng là
nhà máy dệt may của thành phố B. Sau khi nhà nước tiến hành
cải cách xí nghiệp quốc doanh ở đầu thế kỷ XXI, những doanh
nghiệp kiểu này bị phá sản hàng loạt. Bây giờ, khu vực đó rất
hoang tàn. Nhiều công nhân thất nghiệp đều sống dựa vào việc
buôn bán nhỏ ở khu thắng cảnh Hương Sơn. Con cái họ phần lớn
là học sinh của trường trung học 79.
Hoắc Tiểu Lộ, bạn thân của nạn nhân Nguyễn Minh Hoài là
một trong số đó.
Giản Dao và Bạc Cận Ngôn ngồi một bên, lắng nghe cuộc trò
chuyện giữa một điều tra viên của đội cảnh sát hình sự và Hoắc
Tiểu Lộ.
Lúc này trời đã tối mịt, sân trường bật đèn sáng choang, nổi
bật giữa khu vực núi non, gợi cảm giác trống trải, cô tịch. Trong
văn phòng được cảnh sát tạm thời trưng dụng, thiếu nữ vừa mất
đi người bạn thân không che giấu được nỗi bi thương và đau đớn.
“Nguyễn Minh Hoài có nói với cháu tối hôm qua cô bé hẹn ai
không?” Điều tra viên hỏi.
Hoắc Tiểu Lộ mắt ngân ngấn nước, lắc đầu: “Không ạ!”
Xét về ngoại hình, Hoắc Tiểu Lộ là một nữ sinh bình thường.
Cô bé mặc áo phông và quần jeans giản dị, thân hình gầy gò,
gương mặt nhỏ, trên sống mũi còn xuất hiện mấy nốt tàn nhang.
Tuy nhiên, ánh mắt của cô bé trong trẻo và rất sáng.
“Nguyễn Minh Hoài có người yêu không?” Điều tra viên hỏi
tiếp.