Hoắc Tiểu Lộ lại lắc đầu: “Đương nhiên không có.”
“Hãy kể lại tỉ mỉ một lượt chuyện xảy ra tối hôm qua.” Bạc Cận
Ngôn đột nhiên lên tiếng. “Em nhìn thấy những gì, gặp người nào,
làm những việc gì?”
Giản Dao quay sang nhìn anh.
Hoắc Tiểu Lộ cũng ngẩng lên, đưa mắt về phía người đàn ông
trầm mặc từ đầu đến giờ. Khi ánh mắt giao nhau, Hoắc Tiểu Lộ
như được khích lệ, khẽ gật đầu.
“Lúc đó, khoảng tám giờ tối, Hoài Hoài thu xong tiền ăn của
các bạn, bọn cháu cùng rời khỏi lớp học, đi sang tòa nhà văn
phòng. Cháu nhớ trên đường chúng cháu không gặp ai. Khối lớp
mười hai đã được nghỉ học, các khối khác đang trong giờ tự học
buổi tối.” Cô bé nghẹn ngào. “Bọn cháu tới phòng tài vụ. Lúc đó,
cửa phòng mở toang, trong phòng sáng đèn nhưng không có
người. Bọn cháu đợi ở cửa một lúc. Có mấy thầy cô giáo đi qua
nhưng bọn cháu mải nói chuyện nên không để ý.”
Điều tra viên nói xen ngang, giải thích với Bạc Cận Ngôn:
“Chúng tôi đã xem camera quan sát.”
Hoắc Tiểu Lộ kể tiếp: “Sau đó, khoảng tám giờ rưỡi, đột nhiên
cháu thấy nhâm nhẩm đau bụng. Cháu đoán chắc đến... tháng,
nên về ký túc xá trước.”
“Ký túc xá có người không?” Điều tra viên hỏi.
“Không ạ! Tuy lớp cháu đã được nghỉ nhưng mấy bạn cùng
phòng đều ở phòng tự học.” Hoắc Tiểu Lộ đáp.
“Sau đó thì sao? Em làm gì ở ký túc?” Bạc Cận Ngôn hỏi.