quyền tự do yêu đương.”
Giản Dao nhướng mắt nhìn anh. Lời nói này thốt ra từ miệng
anh nghe có vẻ kỳ quái. Cô không ngờ anh cũng có quan niệm về
yêu đương.
Điều tra viên ở bên cạnh ho khan một tiếng, hỏi tiếp: “Cháu
cùng bạn trai làm gì?”
“Không làm gì cả... Bọn cháu chỉ ngồi tán gẫu. Thật ra chúng
cháu hẹn nhau ở trong vườn cây bên ngoài trường học chứ không
đi đâu cả.” Thích Tiếu Nhiễm nói tên bạn trai, cũng là một nam
sinh cùng lớp.
Kể xong, viền mắt Thích Tiếu Nhiễm đỏ hoe: “Cháu thật sự
không ngờ, Hoài Hoài bị... Hôm nay, cháu thật sự bị shock khi
nghe tin này. Sao lại có người giết bạn ấy... Sang năm thi đại
học, vậy mà bạn ấy...”
Người cảnh sát đưa một tờ giấy ăn cho Thích Tiếu Nhiễm.
“Câu hỏi cuối cùng, Nguyễn Minh Hoài có quan hệ tình cảm với
nam sinh nào không? Vấn đề này rất quan trọng, cháu phải kể tỉ
mỉ cho chúng tôi biết.”
Thích Tiếu Nhiễm ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Tô Bắc. Hoài Hoài
thích Tô Bắc nhưng Tô Bắc không thích bạn ấy. Quan hệ giữa hai
người không tốt lắm...” Cô lộ vẻ không tin nổi. “Lẽ nào liên quan
đến Tô Bắc?”