“Tô Bắc.”
Nữ sinh thứ ba tên Triệu Huỳnh Tử, là con của một giáo viên
trong trường. Cô cũng đưa ra cái tên tương tự.
Triệu Huỳnh Tử có vẻ là một nữ sinh rất thẳng thắn. Dù khóc
đến mức hai mắt sưng húp nhưng giọng nói của cô vẫn kiên định
rõ ràng: “Hoài Hoài thích Tô Bắc hai năm nhưng Tô Bắc lại ghét
bạn ấy. Bây giờ quan hệ giữa bọn họ rất tệ. Hoài Hoài là ủy viên
của ban đời sống, Tô Bắc là ủy viên của ban thể thao, nhưng hai
người chẳng thèm nói chuyện với nhau.”
“Dù không thích đi chăng nữa nhưng tại sao quan hệ giữa hai
người lại tệ hại như vậy?”
Triệu Huỳnh Tử ngập ngừng vài giây mới trả lời: “Bởi vì trước
kia Hoài Hoài từng nói, Tô Bắc có khả năng là gay, nguyên nhân
là cậu ta thường đi cùng người của đội bóng rổ. Thật ra, lúc bấy
giờ Hoài Hoài bực bội nên mới thốt ra câu này. Nhưng không ngờ
lời của bạn ấy lan truyền khắp nơi, có lẽ Tô Bắc cảm thấy mất
mặt.”
Bạc Cận Ngôn cười nhạt. “Nguyễn Minh Hoài có tính cách tiểu
thư, đúng không? Người khác không thích cô ta, cô ta liền nói là
đồng tính?”
Triệu Huỳnh Tử gật đầu. “Hơi hơi. Hình như Tô Bắc cho rằng
Hoài Hoài quá cao ngạo. Nhưng Tô Bắc cũng chẳng phải người
tốt. Cháu nghe nói... mấy bạn nam của đội bóng rổ hình như còn
cá độ bóng đá. Gần đây cậu ta thua suốt.”
Tô Bắc chơi cá độ? Vậy khoản tiền bốn mươi ngàn tệ không
cánh mà bay...
“Bây giờ Nguyễn Minh Hoài còn thích Tô Bắc không?” Giản Dao