Hoắc Tiểu Lộ kể tiếp: “Cháu vào nhà vệ sinh, quần áo bị dính
bẩn nên đem đi giặt. Sau đó, cháu pha một cốc nước đường đỏ,
nằm trên giường đọc sách rồi ngủ lúc nào không hay.”
Cuối cùng, điều tra viên hỏi: “Nguyễn Minh Hoài có dây dưa
tình cảm với bạn nam nào? Ví dụ như yêu thầm hay theo đuổi
chẳng hạn, không nhất thiết phải là người yêu.”
Hoắc Tiểu Lộ ngẩn người, cắn môi, không trả lời.
Giản Dao cất giọng dịu dàng: “Chi tiết này rất quan trọng với
việc phá án. Nếu có, em hãy nói ra đi.”
Hoắc Tiểu Lộ nói: “Có ạ, có một người.”
Người thứ hai được thẩm vấn là Thích Tiếu Nhiễm, một người
bạn thân khác của Nguyễn Minh Hoài.
Nhà cô cũng ở trong khu chính phủ như Nguyễn Minh Hoài.
Nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm qua, hai hàng lệ chảy dài xuống
gò má Thích Tiếu Nhiễm: “Nếu biết Hoài Hoài xảy ra chuyện,
cháu nhất định sẽ ở bên cạnh bạn ấy.” Cô bé sụt sùi: “Sau khi tan
học, cháu liền ra về. Trước khi xảy ra sự cố, bạn ấy không hề có
dấu hiệu bất thường, sao lại có người giết bạn ấy chứ?”
“Sau khi rời khỏi trường học, em làm gì?” Bạc Cận Ngôn hỏi.
Thích Tiếu Nhiễm im lặng vài giây, đáp: “Cháu... cháu cùng
bạn trai đi chơi đến hơn mười giờ mới về nhà. Chú cảnh sát, chú
đừng nói với bố mẹ cháu chuyện này.”
Bạc Cận Ngôn đặt hai tay lên đầu gối, trên gương mặt tuấn tú
vụt qua ý cười nhạt: “Đương nhiên, bất cứ người nào cũng có