Bạc Cận Ngôn đột nhiên nhớ ra, Giản Dao nói hôm nay cùng Lý
Huân Nhiên đi dạo quanh thành phố B. Trong bộ não của Bạc Cận
Ngôn, “dạo quanh” có nghĩa là khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đi
một lát rồi sẽ quay về ngay. Nhưng bây giờ... Bạc Cận Ngôn nhìn
cánh cửa khép chặt, hình như Giản Dao không định trở về cùng
anh ăn trưa.
Bạc Cận Ngôn lần đầu tiên theo đuổi con gái, kết quả xôi hỏng
bỏng không.
Trong lúc đó, Giản Dao và Lý Huân Nhiên cùng vài đồng
nghiệp của anh đang gọi món trong một quán vịt quay. Lý Huân
Nhiên đã đến thành phố B mấy lần, còn những cảnh sát hình sự
khác lần đầu tiên đến đây. Giản Dao nhất quyết làm chủ, nhiệt
tình tiếp đãi khách. Cô mở quyển thực đơn, đám cảnh sát hút
thuốc trò chuyện. Lý Huân Nhiên gác cánh tay lên thành ghế sau
lưng Giản Dao, chọn mấy món ăn anh thích.
Một người phụ nữ trao gửi tình cảm cho một đối tượng, tâm
tình ít nhiều cũng có sự lưu luyến, nhớ nhung. Gọi món xong,
Giản Dao trò chuyện với Lý Huân Nhiên hai câu rồi rút điện thoại,
gửi tin nhắn: “Anh nhớ ăn cơm trưa.”
Lý Huân Nhiên cầm điếu thuốc, hút một hơi, ngắm gương mặt
dịu dàng của Giản Dao dưới ánh mặt trời. Khi cô bỏ điện thoại
xuống, ngẩng đầu, anh cười tủm tỉm. “Em nhắn tin cho ai thế? Đi
chơi với anh mà còn nhung nhớ nhớ nhung. Bạn trai à?”
Giản Dao cười. “Đâu có!”
Cô vừa dứt lời, máy di động đổ chuông, trên màn hình nhấp
nháy ba chữ “Bạc Cận Ngôn”.
Anh gọi điện cho cô.