Lúc này, Bạc Cận Ngôn đang một mình ngồi trong phòng khách
nhà mình, xem phim tài liệu pháp luật “Lưới trời lồng lộng”. Sau
khi xem hết một tập, anh tắt ti vi, ánh mắt dừng lại ở bàn uống
trà. Trên đó có mấy hộp cơm và thức ăn. Bạc Cận Ngôn chau
mày, anh không hề có hứng thú ăn uống. Sau đó, anh lại nhìn
máy di động ở bên cạnh. Anh cầm điện thoại, đi đến bên cửa sổ.
Vừa định gọi điện cho Giản Dao, anh liền nhìn thấy tin nhắn mới.
Ờ… Khoé miệng Bạc Cận Ngôn nhếch lên, quả nhiên cô vẫn
nhớ đến anh.
Anh liền bấm số, gọi cho cô.
“Lát nữa tôi ăn.” Bạc Cận Ngôn chống tay lên bệ cửa sổ, ngước
nhìn bầu trời, đồng thời cất giọng trầm thấp hơn mức bình
thường. “Lúc nào em mới về?”
Giản Dao đang ở trong nhà hàng ồn ào nên không nhận ra sự
khác thường qua giọng nói của Bạc Cận Ngôn. Nhưng chỉ nghe
giọng nói của anh, trong lòng cô đã trào dâng cảm giác ngọt
ngào. Cô cười, trả lời: “Em và mọi người đang ăn vịt quay. Hôm
nay chắc em về muộn, có chuyện gì sao?”
Người cao ngạo như Bạc Cận Ngôn tuyệt đối không có chuyện
tỏ tình qua điện thoại, hơn nữa bên cạnh cô còn một đống người
tạp nham.
Yên lặng vài giây, anh mỉm cười đáp: “Chúc em dùng bữa vui
vẻ!”
Giản Dao nói: “Ừm… Anh cũng thế.”
Cúp điện thoại, Giản Dao phát hiện Lý Huân Nhiên nhìn cô,