cười cười.
Gò má Giản Dao ửng hồng, cô giơ tay đẩy anh. “Anh cười gì
chứ?”
Bởi vì kế hoạch tỏ tình chuyển sang buổi tối, Bạc Cận Ngôn trở
nên nhàn rỗi. Anh liên hệ với cục cảnh sát thành phố, giải quyết
nốt vụ án Hoắc Tiểu Lộ tại nhà. Khi ánh hoàng hôn buông xuống,
anh gọi điện cho Phó Tử Ngộ: “Ra ngoài ăn cơm đi!”
Buổi tối, thời tiết ở thành phố B rất mát mẻ, ánh đèn rực rỡ,
người và xe cộ đi lại tấp nập. Phó Tử Ngộ đến nhà hàng, liền nhìn
thấy Bạc Cận Ngôn một mình ngồi trong phòng ăn được trang trí
nhã nhặn. Tâm trạng của Bạc Cận Ngôn không tồi, nơi khoé mắt
đầy ý cười nhàn nhạt.
“Giản Dao đâu rồi?” Phó Tử Ngộ hỏi. “Sao không đi cùng cậu?”
Bạc Cận Ngôn đáp: “Không việc gì phải vội.” Câu nói này hơi
kỳ quặc nhưng Phó Tử Ngộ không để tâm.
Phó Tử Ngộ ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước chanh.
Anh uống một ngụm rồi lên tiếng: “Gần đây có chuyện gì không?”
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn bạn. “Tôi yêu Giản Dao mất
rồi.”
Nói xong câu này, anh tỉnh bơ nhìn bạn bị sặc nước đến đỏ
mặt tía tai.
Khó khăn lắm mới trở lại được trạng thái bình thường, Phó Tử
Ngộ hỏi: “Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra điều đó?”
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn bạn, gõ ngón tay trên đầu gối. “Sớm