hay muộn thì có khác biệt sao?”
Dù thế nào Giản Dao cũng là của anh.
Phó Tử Ngộ đương nhiên hiểu ý bạn. Có điều... anh chàng này
đã chậm hiểu lại còn không chịu thừa nhận. Tuy nhiên, anh vẫn
mừng cho hai người. Là người tung hoành trong chốn tình trường,
Phó Tử Ngộ không làm chuyện tầm thường như ông mai bà mối,
“bóng đèn” gì đó. Hai người phát triển tự nhiên là tốt nhất.
Phó Tử Ngộ nâng cốc. “Chúc mừng cậu!”
Bạc Cận Ngôn cụng ly với bạn. “Cám ơn.”
Phó Tử Ngộ hỏi tiếp: “Cậu định theo đuổi cô ấy thế nào?”
Bạc Cận Ngôn: “Tôi đã có kế hoạch rồi.”
Buổi tối, thời tiết mát lạnh như tiết trời mùa thu. Bạc Cận
Ngôn về đến khu chung cư đã hơn tám giờ. Anh đỗ xe, ngẩng đầu
nhìn lên ô cửa sổ nhà Giản Dao, nơi đó vẫn tối om. Bạc Cận Ngôn
tựa vào xe, gọi điện cho cô.
Lúc này, Giản Dao đang ngồi trên xe ô tô của Lý Huân Nhiên.
Những người khác đã quay về trung tâm huấn luyện. Lý Huân
Nhiên lái xe chở cô về nhà.
“Có chuyện gì sao?” Giản Dao mỉm cười, hỏi. Lý Huân Nhiên
đang bận lái xe cũng cười cười.
“Bao giờ em mới về nhà?” Bạc Cận Ngôn nói khẽ. “Tôi có lời
muốn nói với em.”