Giản Dao ngẩng đầu quan sát biển báo trên đường. “Chắc
khoảng một tiếng nữa.”
Có thể nói, ở bên cạnh người đàn ông chậm hiểu, EQ thấp lâu
ngày, người phụ nữ cũng trở nên chậm hiểu. Vừa rồi, Bạc Cận
Ngôn thốt ra một câu dịu dàng vô hạn: “Tôi có lời muốn nói với
em”. Nhưng khi lọt vào tai Giản Dao, cô tự động lý giải thành:
“Tôi có phát hiện mới về vụ án, nên muốn nói với em”, hay “Hôm
nay tôi ở nhà một mình nên rất buồn chán, tôi có chuyện muốn
nói với em”.
“Được.” Bạc Cận Ngôn mỉm cười. “Lát nữa tôi sẽ lên nhà tìm
em. Tạm biệt.”
“Nhưng...” Lý Huân Nhiên cũng sẽ đến nhà cô. Giản Dao chưa
kịp nói hết câu, Bạc Cận Ngôn đã cúp máy.
Sau khi tắt điện thoại, Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua dãy cửa
hàng trong khu chung cư. Trong đó, có một tiệm bán hoa tươi
vẫn sáng đèn. Anh đi bộ qua bên đó. Cô nhân viên bán hàng sắp
đóng cửa, nở nụ cười rạng rỡ khi đột nhiên xuất hiện một vị
khách đẹp trai: “Chào anh, anh cần mua hoa gì? Bây giờ mua sẽ
được giảm giá năm mươi phần trăm.”
“Tôi không cần giảm giá.” Bạc Cận Ngôn thản nhiên đáp. Anh
đứng ở giữa cửa hàng, đảo mắt một lượt qua tất cả các loài hoa.
Ừm... Anh chẳng biết gì về hoa hoét.
Bạc Cận Ngôn ngoảnh đầu, nói với cô nhân viên bán hàng:
“Hãy nói cho tôi biết ý nghĩa của tất cả các loài hoa có ở đây.”
Cô nhân viên ngẩn người. Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh,
chọn ra mười mấy loài đẹp nhất, đương nhiên cũng đắt tiền nhất,
sau đó giảng giải một lượt. Khi cô nhân viên nói đến ý nghĩa của