không rõ.
“Em nghe nói đã báo cảnh sát rồi.” Giản Huyên kể. “Nhưng
mất tích chưa đến bốn mươi tám tiếng, đồn cảnh sát sẽ không
lập án.”
Giản Dao gật đầu, lại gọi điện thoại cho Lý Huân Nhiên nhưng
vẫn không liên lạc được. Cô về phòng, đi ngủ.
Lúc Giản Dao tỉnh dậy đã là buổi trưa. Mây đen tan biến, bầu
trời trong veo, rực rỡ. Cô ăn một chút rồi cầm túi xách, định ra
ngoài.
Giản Huyên không khỏi ngạc nhiên. “Hôm nay chị vẫn tới ngôi
biệt thự à? Chẳng phải buổi sáng chị mới từ đó trở về hay sao?”
Giản Dao đáp: “Công việc của chị chỉ còn một chút nữa là hoàn
thành. Hôm nay chị làm cho xong, kể từ ngày mai chị không cần
tới đó nữa. Cũng vừa vặn đến Tết rồi.” Ngừng vài giây, cô nói
tiếp: “Tối qua chị đã gặp Bạc Cận Ngôn.”
“Vậy sao?” Giản Huyên tỏ ra hứng thú. “Anh ta đáng sợ lắm
phải không?”
Giản Dao ngẫm nghĩ, rồi chỉ thở dài một tiếng, không trả lời.
Sau khi kể với em gái chuyện xảy ra tối qua, Giản Dao liền ra
khỏi nhà, đi đặt dấu chấm hết hoàn hảo cho công việc kéo dài
hơn hai mươi ngày qua. Quan hệ giữa cô và Bạc Cận Ngôn cũng
chấm dứt từ đây.
Sau đó, ngày tháng sẽ tiếp tục trôi qua trong yên tĩnh. Kết
thúc kỳ nghỉ đông, cô sẽ quay lại thành phố B, đi thực tập ở công
ty đã ký hợp đồng. Cô đi làm, kiếm một người bạn trai rồi kết