Bạc Cận Ngôn nhanh chóng bế Giản Dao về chỗ chiếc sofa,
nhẹ nhàng đặt cô xuống. Tuy lời nói vừa rồi của anh hơi khó nghe
nhưng vì anh đã cứu cô, cô bèn lên tiếng: “Cảm ơn anh.”
Bạc Cận Ngôn đứng thẳng người. Trong đêm tối, cô không
nhìn rõ vẻ mặt của anh. Anh trầm mặc trong giây lát rồi quay
người đi vào bếp. Bạc Cận Ngôn ở trong bếp một lát, sau đó đi ra
ngoài.
“Tôi tin cô đã có kết luận rồi.”
Vài giây sau, Giản Dao mới hiểu anh đang nhắc đến món cá.
Nhưng rõ ràng cô chỉ động đũa một chút ở lớp dưới cùng. Sao anh
nhận ra cô đã ăn món cá của anh?
Giản Dao tỏ ra không hề bối rối, thản nhiên trả lời: “Tôi thừa
nhận món cá của anh ngon hơn món cá của tôi. Nhưng lời anh nói
trước đó thật khó nghe.”
Bạc Cận Ngôn không có bất cứ phản ứng nào trước lời phê
bình của cô. Anh chỉ nói khẽ: “Chúc ngủ ngon.” Lần này Giản Dao
nghe ra giọng nói của anh mang ý cười nhàn nhạt. Cô có thể
khẳng định ý cười này là bởi thắng lợi của món cá.
Bạc Cận Ngôn quay người, đi lên tầng hai trong nháy mắt.
Lúc Giản Dao tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng, không biết mưa đã
ngừng rơi từ lúc nào. Cô đứng dậy, hít thở không khí trong lành
và giá lạnh của buổi sáng sớm. Căn phòng vẫn trống trải và tĩnh
mịch như thường ngày, tầng trên vẫn không có động tĩnh. Nghĩ
đến chuyện xảy ra tối qua, Giản Dao có ảo giác dường như nó đã
xảy ra rất rất lâu rồi. Cô gấp áo khoác của Phó Tử Ngộ, đặt xuống
sofa, quét dọn sạch sẽ vụn kính vỡ trong phòng khách rồi mới về
nhà.