đầu. Cổ tay trái đột nhiên bị túm chặt, cô bị kéo sang một bên.
Cùng lúc đó, sau lưng cô vang lên tiếng “choang”, tiếp theo là
tiếng kính vỡ loảng xoảng...
Giản Dao giật mình, lập tức quay người, cánh cửa sổ trước mắt
cô chỉ còn lại viền kính vỡ sắc nhọn. Nhờ ánh chớp chói lòa, Giản
Dao nhìn thấy trên nền nhà đầy mảnh kính vỡ.
Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm.
Cô lại quay đầu, đối diện với Bạc Cận Ngôn. Anh vẫn đeo cặp
kính ban đêm cỡ lớn. Chỉ là ở khoảng cách gần, Giản Dao ngửi
thấy một mùi xa lạ nhàn nhạt tỏa ra từ người anh. Trong khi đó,
cổ tay cô vẫn bị anh nắm chặt.
“Cảm ơn.” Giản Dao định thu tay về nhưng không thể nhúc
nhích. Ngay giây tiếp theo, Bạc Cận Ngôn đột nhiên cúi xuống,
dang tay ôm lưng và chân cô, bế cô lên.
Giản Dao kinh ngạc: “Anh làm gì vậy?”
Bạc Cận Ngôn cúi xuống nhìn cô. “Cô cho rằng cô có thể đi qua
đống kính vỡ mà quay về sofa trong tình trạng không đeo kính
nhìn ban đêm? Phản ứng của cô không mấy nhanh nhạy.”
Giản Dao im lặng. Bạc Cận Ngôn sải những bước dài, đi về
phía sofa.
Thân hình anh cao lớn, ở trong lòng anh, Giản Dao có cảm
giác người mình lắc lư như muốn rơi xuống. Hơn nữa, bởi áp sát
người vào vòm ngực của anh, mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể
người đàn ông càng trở nên rõ ràng. Giản Dao chưa từng tiếp xúc
thân mật với đàn ông như vậy bao giờ, cô rất không thoải mái.
Nhưng Bạc Cận Ngôn nói đúng, cô chỉ có thể để mặc anh bế cô.