“Đây mới là món cá thái lát chần.”
Giản Dao ngẩng đầu nhìn anh. Anh bận rộn một hồi để làm
món cá cho cô ăn, nhằm chứng minh xem ai nấu giỏi hơn sao?
Bạc Cận Ngôn đứng rất gần. Giản Dao nhìn thấy gương mặt
anh. Lần này anh không đeo khẩu trang mà đeo một cặp kính
trông có vẻ phức tạp. Chiếc kính lớn che khuất nửa gương mặt
anh, mắt kính phát ra ánh sáng màu đỏ mờ mờ.
Kính nhìn ban đêm?
Nhà anh không có đèn pin là bởi anh đeo kính nhìn ban đêm?
Sống mũi anh thẳng tắp, bờ môi mỏng hơi nhếch lên, đường
nét trên gương mặt trông rất cân đối, không “nhăn nheo, chảy
xệ” như Giản Huyên nhận xét.
Giản Dao vẫn làm như không để ý đến Bạc Cận Ngôn, cúi đầu
ăn món cá của mình.
Vài giây sau, cô thấy Bạc Cận Ngôn đứng thẳng người, anh
chẳng nói một lời, quay người đi lên cầu thang. Thân hình màu
trắng cao lớn nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
Dưới tầng một chỉ còn lại một mình Giản Dao.
Sau đó, cô cầm chiếc áo khoác kiểu đàn ông vắt trên ghế,
trông nó quen quen. Cô lập tức nhớ ra, đây chính là chiếc áo
khoác Phó Tử Ngộ treo trên mắc hôm cô đến đây phỏng vấn. Lúc
bấy giờ, anh còn rút điện thoại di động từ túi áo.