Nỗi bực tức tích tụ trong lòng mà Giản Dao cố gắng đè nén
bùng phát sau câu nói của người đàn ông. Cô nghiêm mặt, đi đến
bên người đàn ông, kéo đĩa cá về phía mình. Sau đó, cô nói rành
rọt từng chữ một: “Tôi có mời anh ăn không?”
Nói xong, Giản Dao ngồi xuống ghế, cầm đôi đũa, trầm mặc
ăn.
Bạc Cận Ngôn không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Anh
đứng yên tại chỗ, giống một cái cây màu trắng. Bên ngoài cửa sổ,
mưa gió ầm ầm, trong nhà càng trở nên tĩnh mịch. Ngọn lửa trên
bếp phát tiếng động nhẹ, cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Đột nhiên, người đàn ông bước về phía cô. Giản Dao vẫn cúi
đầu, coi như anh không tồn tại. Cô liếc nhìn thấy anh vắt một cái
áo khoác đàn ông lên thành chiếc ghế bên cạnh.
Giản Dao hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không lên tiếng. Lúc này,
Bạc Cận Ngôn đã quay người, đi vòng qua bàn ăn, tới chỗ kệ bếp.
Giản Dao lặng lẽ nhìn anh xắn tay áo, rửa sạch hai tay dưới vòi
nước. Sau đó, anh đứng trước cái thớt, bắt đầu thái thịt cá.
Bạc Cận Ngôn chế biến thức ăn mà không hề phát ra tiếng
động. Giản Dao lờ mờ nhìn thấy anh xếp từng lát thịt cá ngay
ngắn, đẹp đẽ vào đĩa. Anh trầm tư vài giây rồi liên tục thả cá vào
nồi, sau đó nhanh chóng vớt ra. Động tác của anh rất thành thạo
và tao nhã. Giản Dao lại một lần nữa nhìn thấy bàn tay anh.
Vừa rồi, lúc Bạc Cận Ngôn đặt áo khoác xuống ghế, Giản Dao
đã chú ý, bàn tay anh trắng trẻo, thon dài, không gầy trơ xương
như Giản Huyên đã mô tả.
Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn cũng dừng tay. Anh cầm đĩa cá, nhìn
chăm chú trong giây lát rồi quay người, đặt đĩa cá nóng hổi xuống
trước mặt Giản Dao.