hẹp tối om càng trở nên âm u, lạnh lẽo. Đi đến tận cùng hành
lang, Giản Dao lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng bất ngờ.
Nơi đó có ánh sáng. Ánh sáng màu trắng mông lung hắt qua khe
cửa, giống như đằng sau cánh cửa là một thế giới khác. Bên
trong quả nhiên có thiết bị chiếu sáng khẩn cấp. Giản Dao trầm
mặc trong giây lát, tiến đến, gõ cửa.
Cô gõ một lúc, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở toang. Đập
vào mắt Giản Dao đầu tiên là bóng đèn tuýp sáng trắng trên trần
nhà. Ánh sáng chói lòa khiến cô hoa mắt, sau đó nhìn thứ gì cô
cũng thấy xuất hiện đom đóm mang hình bóng đèn.
Tiếp theo, Giản Dao nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, che
khuất tầm nhìn. Cô chớp mắt, muốn nhìn rõ người đàn ông.
Nhưng anh đã lên tiếng, nói rất nhanh: “Có chuyện gì?”
Giản Dao nhắm mắt rồi lại mở mắt, miễn cưỡng thấy hình
bóng người đàn ông đứng ngược sáng, gương mặt mơ hồ. Anh
đeo khẩu trang màu trắng rất lớn, chỉ để lộ hai mắt.
“Tôi rất lạnh, cần thêm quần áo.” Giản Dao nói nhỏ.
Người đàn ông im lặng vài giây rồi trả lời: “Tôi không thích
người khác mặc đồ của tôi.”
Giản Dao hết nói nổi.
Sau đó, người đàn ông đột nhiên lùi lại môt bước, điềm nhiên
đóng cửa phòng ngay trước mặt cô. Thế giới của Giản Dao lại rơi
vào bóng tối.
Giây phút cánh cửa khép lại, cô nhìn thấy bàn tay của người
đàn ông đặt ở mép cửa. Anh đeo găng tay cao su y tế, có mấy cái
giá sắt rất cao sau lưng anh. Trên giá xếp từng cái hộp tròn.
Không biết trong hộp đựng thứ gì, đều là những thứ hỗn độn