Giản Dao cũng không cảm thấy quá bất ngờ.
Người đàn ông dừng lại ở đầu cầu thang vài giây, liếc nhìn cô
rồi sải bước dài, đi xuống cầu thang.
Giản Dao khẽ hỏi: “Bạc tiên sinh?”
“Ừ.” Anh khẽ đáp một tiếng, giọng nói như bật ra từ mũi.
Lúc này, Bạc Cận Ngôn đã nhanh chóng xuống gần chỗ Giản
Dao. Cách mấy bậc thang, thân hình cao lớn của anh nhìn như
một bức tường. Chiếu nghỉ cầu thang chật hẹp, Giản Dao vô thức
lùi lại một bước, nhường lối cho anh. Cô cất giọng khách sáo,
mang ý cười: “Bạc tiên sinh, anh có đèn pin...”
Bạc Cận Ngôn đã đi qua chỗ Giản Dao. Anh giống như không
nhìn thấy cô, đi thẳng xuống tầng dưới mà không dừng bước.
Giản Dao vẫn ngây người. Cô lờ mờ thấy Bạc Cận Ngôn đi qua
phòng khách, chuẩn bị vào phòng bếp. Cô nhanh chóng đi xuống
tầng một. “Bạc tiên sinh?”
“Không có.” Bạc Cận Ngôn không quay đầu. Tuy chỉ hai từ
ngắn ngủi nhưng Giản Dao vẫn kịp nhận ra giọng nói của anh vô
cùng trầm ấm, dễ nghe.
“Có cách nào sửa điện không?” Giản Dao hỏi một câu mang
tính thăm dò. Mặc dù không hiểu về nguồn điện nhưng cô biết
ngôi biệt thự này nằm ở vị trí hẻo lánh, rất có khả năng được
cung cấp điện độc lập. Nếu bị cháy cầu chì gì đó thì chắc có thể
sửa chữa.
Lần này, Bạc Cận Ngôn dừng bước, quay người về phía Giản
Dao. Anh trầm tư vài giây rồi mới trả lời: “Từ tình trạng mất điện,