thang, lên tầng hai. Cô lớn tiếng gọi: “Bạc tiên sinh! Bạc tiên
sinh!”
Không có tiếng trả lời.
Giản Dao đi lên, đến tận cùng cầu thang, cô bất giác ngẩn
người. Bởi ở đầu cầu thang trên tầng hai xuất hiện một cánh cửa
sắt đen sì, âm u thâm nghiêm. Giản Dao run run nhưng vẫn tiến
đến, gõ nhẹ vào cánh cửa sắt, gọi hai câu.
Bên trong vẫn không có động tĩnh.
Trên cánh cửa sắt có một lỗ nhỏ bằng bàn tay, Giản Dao kiễng
chân nhìn vào bên trong. Nhờ ánh chớp, cô nhìn thấy một hành
lang dài tối mờ mờ và mấy cánh cửa phòng đóng chặt. Giản Dao
đã ở một mình trong ngôi biệt thự này một thời gian khá dài,
nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi. Cô quay người đi
xuống. Ai ngờ vừa đến chiếu nghỉ ở cầu thang, cô liền nghe thấy
tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm trên tầng hai.
Giản Dao nắm chặt tay vịn cầu thang, đứng bất động.
Trong đêm tối mưa to gió lớn, tiếng bước chân của người đó
vang lên, như có như không. Đột nhiên một tiếng “cạch” phát ra,
cánh cửa sắt bật mở, một người đàn ông cao lớn đi ra ngoài.
Xung quanh tối mờ mờ, Giản Dao không nhìn rõ diện mạo của
người đàn ông đó nhưng dáng người anh rất cao, ít nhất phải trên
1m85. Cô có cảm giác người đàn ông cao lớn nhưng không cường
tráng, vạm vỡ mà hơi gầy. Mặc dù trời tối nhưng Giản Dao vẫn lờ
mờ nhận ra anh mặc áo choàng tắm màu trắng. Thảo nào vừa rồi
cô gọi to mà không có người trả lời.
Nhìn thấy người đàn ông, trái tim Giản Dao lập tức quay về vị
trí cũ. Bởi vì đã quen với tính tình kỳ quặc của chủ nhân ngôi biệt
thự nên vào thời khắc này, khi anh xuất hiện từ sau cánh cửa sắt,