biệt thự, Giản Dao thấy chai rượu được đặt trên tủ bếp, rượu
trong chai vơi đi một chút.
Từng ngày trôi qua, sắp đến Tết âm lịch, công việc dịch tài
liệu của Giản Dao cũng gần kết thúc. Giản Huyên bày tỏ sự tiếc
nuối: “Sắp kết thúc mà chị vẫn chưa lần nào gặp vị đó của chị ư?”
Bây giờ Giản Huyên dùng cụm từ “vị đó của chị” thay cho cách gọi
“yêu quái”.
Nói không hiếu kỳ là nói dối, Giản Dao cũng có chút chờ mong.
Nhưng cô không ngờ mình lại gặp được Bạc Cận Ngôn vào tối
hôm sau khi Giản Huyên hỏi câu đó.
Ngày hôm ấy thời tiết rất đẹp, nhiệt độ tăng cao. Giản Dao
mặc áo khoác cotton mỏng ra ngoài. Ngôi biệt thự vẫn tĩnh mịch
như thường lệ. Bởi vì công việc bước vào giai đoạn cuối cùng nên
Giản Dao muốn hoàn thành sớm. Cô dịch một mạch cho đến khi
trời chạng vạng. Lúc cô thu dọn đồ, bên ngoài cửa sổ nổi trận gió
lớn, sấm chớp đì đùng, mưa rơi lộp độp. Không thể đi đường núi
trong thời tiết tệ hại như thế này, Giản Dao đành ngồi ở sofa chờ
đợi. Cô gọi điện về nhà báo tin, dặn người nhà không cần đi đón.
Giản Dao ở lại ngôi biệt thự cho đến khi trời tối hẳn. Lúc này
trong nhà bật đèn sáng trưng, khiến đồ gia dụng kiểu cổ đẹp đẽ
càng bóng loáng như gương. Bên ngoài, mưa tuôn xối xả, làm
ngôi nhà rộng lớn càng trống trải, lạnh lẽo. Nguồn điện của thành
phố nhỏ không ổn định. Giản Dao từng nhiều lần trải qua tình
huống bị mất điện trong đêm mưa bão. Cô thầm cầu nguyện:
“Xin đừng mất điện”. Ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu, Giản Dao
chợt nghe thấy tiếng “xoẹt xoẹt” nhè nhẹ. Ngay sau đó, đèn điện
vụt tắt, trước mắt cô tối đen.
Giản Dao ngồi yên mấy giây rồi bật đèn pin trên điện thoại di
động. Dưới ánh sáng mờ mờ, xung quanh mang một màu u ám.
Bên ngoài cửa sổ đột nhiên có tia chớp lóe sáng, khiến một góc
nhà tối tăm bỗng trắng toát. Giản Dao chậm rãi đi đến đầu cầu