có thể suy đoán, phụ tải của mạng lưới điện khu vực gần đây quá
lớn nên máy biến áp bị cháy. Muốn sửa chữa thì phải đóng công
tắc nguồn điện, mở nắp máy biến áp, tìm bộ phận bị cháy, thay
linh kiện mới.”
Bạc Cận Ngôn nói một lèo rất nhanh và trôi chảy. Giản Dao
không thể không chú ý, giọng nói của anh trầm thấp, dày dặn mà
rõ ràng, tựa âm thấp du dương của tiếng piano. Giản Dao bỗng
thấy vui vui. Cô vừa định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói ôn hòa
và dễ nghe của Bạc Cận Ngôn: “Nhưng tôi không biết sửa. Tôi rất
bận, cô cứ tự nhiên, nhưng đừng làm phiền tôi. Tạm biệt.”
Nói xong, anh liền quay người, đi qua phòng bếp, tới hành
lang hẹp và dài. Hình bóng anh biến mất trong đêm tối.
Hành lang đó thông sang hai căn phòng khóa cửa.
Giản Dao đứng yên tại chỗ, không đi theo Bạc Cận Ngôn. Cô
hoàn toàn không ngờ lần đầu gặp Bạc Cận Ngôn lại trong hoàn
cảnh này. Cô làm việc ở nhà anh, bây giờ mưa to gió lớn, sấm
chớp đùng đùng, lại mất điện, vậy mà anh bỏ mặc cô một mình ở
phòng khách sao?
Chương 5
Giản Dao ngồi ở sofa, ngả đầu vào ghế, định chợp mắt một
lúc. Nhưng mới nằm vài phút, Giản Dao cảm thấy chân tay lạnh
toát, người cũng rét run. Thế là cô đứng dậy, đi tìm Bạc Cận
Ngôn.
Ngoài trời mưa xối cả, sấm chớp đì đùng. Hành lang dài và