Cô bước vài bước. Trong phòng khách nhấp nhô mấy bóng
người, lờ mờ có tiếng nói chuyện. Tình huống cô chưa từng thấy.
Giản Dao đứng bất động, dõi mắt vào trong nhà, chăm chú
lắng nghe. Đúng lúc này, có người ngoảnh đầu nhìn ra ngoài. “Ai
đấy? A... là cháu!”
Tiếp theo, mấy người từ trong ngôi biệt thự đi ra. Giản Dao
không khỏi sửng sốt, chính là mấy người bảo vệ ở khu tập thể
sáng nay.
Giản Dao thường xuyên ra vào khu tập thể nên những người
bảo vệ dù không biết tên cũng nhận ra cô. Trong số đó có một
người bảo vệ lâu năm, ông ta nói: “Giản Dao? Sao cháu lại đến
đây?”
Giản Dao hơi ngẩn người khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của
họ, họ còn cầm cả cây gậy. Cô trả lời qua loa: “Cháu đến xem thế
nào... Sao các chú lại ở đây? Đã tìm thấy con trai lão Tiếu chưa
ạ?”
Lão Tiếu mà cô nhắc tới chính là người bảo vệ có cậu con trai
bị mất tích.
Tất cả đều im lặng. Một người trả lời: “Vẫn chưa tìm thấy.
Quái nhân sống ở đây chưa thấy về nhà.”
Giản Dao vừa định hỏi tiếp, mắt của người bảo vệ lâu năm đột
nhiên sáng rực. “Cháu đến đây để giúp chúng tôi? Thế thì tốt
quá.”
Giản Dao kiên định gật đầu. “Chỉ cần có thể giúp đỡ, cháu nhất
định sẽ giúp.”