Giản Dao cùng đám bảo vệ đi vào trong nhà.
Phòng khách vẫn không có gì khác biệt. Bảy, tám người bảo vệ
đứng hoặc ngồi, tản mát khắp gian phòng. Đầu cầu thang lên
tầng hai có hai người bảo vệ đứng gác, ở hành lang thông ra căn
phòng bí mật cũng xuất hiện hai người canh giữ. Một người bảo
vệ trung tuổi ngồi ở sofa. Viền mắt ông ta đỏ hoe, bộ dạng ủ rũ.
Giản Dao nhận ra ông ta chính là lão Tiếu.
Cô lại ngẩng đầu, dõi mắt về phía cầu thang vắng lặng. Khi
những người bảo vệ kết luận chủ nhân của ngôi biệt thự này là
tên bắt cóc trẻ em, ý nghĩ đầu tiên của Giản Dao là không thể. Cô
luôn cho rằng anh là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh
thám.
Nhưng họ nói anh trò chuyện với đứa trẻ.
Đúng lúc này, máy di động của Giản Dao đổ chuông, là số lạ.
Cô đi sang một bên, bắt máy: “Xin chào, ai đấy ạ?”
Giọng đàn ông ở đầu kia điện thoại vô cùng trầm thấp, âm mũi
khàn khàn mà tối qua không thấy, có vẻ như anh vừa mới ngủ
dậy: “Xin hãy chuyển lời tới bọn họ, cút khỏi nhà tôi ngay. Cảm
ơn.” Giọng anh vô cùng bình thản, giống như nhờ cô truyền đạt
một câu nói bình thường.
Giản Dao nắm chặt chiếc điện thoại, đưa mắt về phía cầu
thang trống không.
Phó Tử Ngộ có bản sơ yếu lý lịch của Giản Dao, vì vậy mà Bạc
Cận Ngôn biết số điện thoại của cô. Lúc này, chắc anh đang ở
trên tầng hai. Giản Dao liếc qua đám bảo vệ cách đó không xa,
hạ thấp giọng: “Bạc tiên sinh. Bọn họ có một việc rất quan trọng
muốn hỏi anh, anh có thể xuống dưới này nói chuyện với bọn họ
không?”