lên tiếng.
Vừa ngẩng mặt, Giản Dao liền nhìn thấy cái bình thủy tinh đầu
tiên trên giá sắt. Giữa dung dịch màu đục nổi lên một... con
ngươi. Tròng mắt màu trắng, đồng tử lờ đờ, màu sắc sống động,
tựa hồ đang quan sát cô. Giản Dao lập tức nhìn xuống. Nhưng dù
chỉ liếc qua, cô cũng nhận ra dãy lọ nằm trên giá ngâm toàn
miệng, răng, bàn tay, quả tim, bộ phận sinh dục đàn ông...
Một người bảo vệ kêu thất thanh: “Giết người phanh thây! Giết
người phanh thây!” Nói xong, anh ta liền quay người bỏ chạy.
Những người bảo vệ khác cũng biến sắc mặt, bắt đầu lùi lại. Lão
Tiếu, mặt mũi xám ngoét, đứng ngây ra như phỗng. Hai người
bảo vệ kéo ông ta ra ngoài. “Chúng ta ra ngoài trước! Hãy phong
tỏa nơi này, cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ! Mau báo cảnh sát!”
Đằng sau vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng người lao
xao. Nhịp tim Giản Dao không ổn định, một luồng khí lạnh toát ra
từ từ lan tỏa khắp tứ chi và cơ thể cô. Cô cũng quay người, nhanh
chóng đi ra ngoài. Nhưng mới đi được vài bước, cô bỗng dừng lại.
Trên hành lang dài và hẹp phía trước, đám bảo vệ đã không
thấy bóng dáng. Giản Dao dứng lại vài giây rồi quay người, một
mình đi vào căn phòng bí mật.
Cảnh vật trước mắt yên tĩnh một cách đáng sợ. Giản Dao cố
gắng không nhìn vào những thứ trong đống lọ, ánh mắt từ từ di
chuyển xuống bên dưới một cái lọ. Trên đó dán một tờ giấy ố
vàng. Lúc mới vào phòng, cô đã phát hiện hình như trên mỗi cái
lọ đều dán một tờ giấy tương tự. Giản Dao đọc hàng chữ viết trên
đó.
Là hàng chữ ghi chú bằng tiếng Anh:
Số ký hiệu: 042