Giản Dao kể lại sự việc với hai người cảnh sát khu vực vừa
đến. Nghe cô nói thứ trong căn phòng bí mật chủ yếu là tiêu bản,
đám bảo vệ rất bất ngờ, nhưng bọn họ vẫn khẳng định Bạc Cận
Ngôn có liên quan đến vụ án.
Hai cảnh sát quyết định vào nhà tìm hiểu. Giản Dao và những
người khác đứng phía ngoài chờ đợi. Họ vừa gõ cửa vừa lớn tiếng
gọi. Trong nhà vẫn không có phản ứng. Đám bảo vệ bàn tán xôn
xao, bọn họ càng cảm thấy Bạc Cận Ngôn có tật giật mình nên
mới không chịu mở cửa. Giản Dao không đoán được Bạc Cận
Ngôn rốt cuộc đang làm gì.
Cảnh sát không thể cứ thế xông vào nhà, đành quay ra hỏi
Giản Dao: “Cô có số điện thoại của chủ nhà, đúng không? Cô mau
gọi cho anh ta, bảo anh ta mở cửa.”
Giản Dao gật đầu, gọi điện cho Bạc Cận Ngôn, mở loa ngoài
để mọi người cùng nghe: “Cảnh sát đang ở bên ngoài nhà anh, họ
muốn tìm anh hỏi chuyện. Mau mở cửa đi!”
Bạc Cận Ngôn im lặng vài giây mới trả lời, giọng nói mang âm
mũi hơi nặng: “Bọn họ có mang theo lệnh khám xét hay bắt giữ
không?”
Người cảnh sát lắc đầu, Giản Dao trả lời: “Không.”
“Vậy tại sao tôi phải mở cửa, gặp họ? Tạm biệt.” Nói xong,
anh liền cúp máy.
Hai cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, lửa bốc lên đầu, một người
nói: “Gọi điện thoại về cục xin chỉ thị!” Giản Dao cũng cảm thấy
tức giận, nhưng càng tức giận, trực giác của cô càng mãnh liệt.
Anh không phải là tội phạm bởi làm gì có tên tội phạm nào biểu
hiện như anh?