Cháu hãy gọi cho cậu ta đi!”
Cục trưởng vừa dứt lời, mấy người cảnh sát quay sang nhìn
chằm chằm Giản Dao, Lý Huân Nhiên càng kinh ngạc.
Giản Dao chỉ còn cách gọi điện, cô mở loa ngoài để mọi người
cùng nghe. Ai ngờ cô chưa kịp nói gì, Bạc Cận Ngôn ở đầu kia đã
lên tiếng trước, giọng nói của anh có vẻ bực bội: “Lẽ nào trí nhớ
của cô không tồn tại quá hai mươi tư tiếng đồng hồ? Cô quên tối
qua mấy giờ tôi mới đi ngủ rồi à? Tại sao còn gọi điện nữa?”
Giản Dao định trả lời, đột nhiên phát hiện mọi người đang nhìn
mình. Đám cảnh sát đều là người nhạy bén, nhìn cô bằng ánh
mắt phức tạp. Lý Huân Nhiên nhìn cô chằm chằm. Lúc này, Giản
Dao mới có phản ứng, cô cảm thấy hơi lúng túng. Nói nhiều cũng
vô ích, cô lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Bạc Cận Ngôn, cục trưởng
cục cảnh sát thành phố muốn gặp anh.”
“Tôi không gặp.” Bạc Cận Ngôn lạnh lùng trả lời.
“Để chú nói chuyện với cậu ấy.” Cục trưởng bên cạnh đột
nhiên lên tiếng, giơ tay về phía Giản Dao, cầm máy di động.
Cục trưởng đi sang một bên, nói chuyện một lúc. Sau khi cúp
điện thoại, ông khẽ cười. Tiếp theo, Cục trưởng và một người
cảnh sát lớn tuổi lại đi về phía ngôi biệt thự. Chỉ là lần này, cửa
ngôi biệt thự tự động mở ra, bọn họ lập tức đi vào bên trong.
Giản Dao kéo tay áo Lý Huân Nhiên. “Rốt cuộc anh ta là người
thế nào?”
Lý Huân Nhiên liếc nhìn cô, hỏi lại: “Em có quan hệ gì với anh
ta?”