Giản Dao không để ý ánh mắt mong chờ của em gái, lại quay
đầu ra phía cửa sổ. “Chị sẽ không đi xin chữ ký của anh ta.”
“Hả?” Giản Huyên rất bất ngờ, thấy vẻ cố chấp của chị gái, cô
buộc miệng hỏi: “Chị, chị đang khó chịu chuyện gì thế?”
Giản Dao hơi ngẩng người, quay sang nhìn em gái bằng ánh
mắt kỳ lạ. “Chị khó chịu ư? Tất nhiên không phải. Em có biết nếu
chị đi tìm anh ta xin chữ ký, anh ta sẽ nói thế nào không?”
“Nói thế nào?” Giản Huyên hỏi lại.
Giản Dao ngẫm nghĩ. Bắt chước giọng điệu tự cao tự đại của
Bạc Cận Ngôn, cô nói chậm rãi: “Nếu ai xin chữ ký của tôi cũng
được toại nguyện thì bây giờ chắc tay tôi không còn nữa.”
Giản Huyên ngạc nhiên. “Hả?”
Giản Dao nói tiếp: “Ký đến gãy tay mất.”
Giản Huyên phì cười. “Đúng là kiêu đến mức đó.”
Giản Huyên thở dài, hai chị em ngước nhìn bầu trời bên ngoài
cửa sổ, không ai lên tiếng.
Thật ra lúc chiều, khi Lý Huân Nhiên tiết lộ thân phận của Bạc
Cận Ngôn, Giản Dao vô cùng kinh ngạc. Cô vốn có ấn tượng ban
đầu về Bạc Cận Ngôn, anh như “trạch nam
[2]
”, tự cao tự đại,
ngạo mạn, EQ thấp, không hiểu nhân tình thế thái, tự cho mình là
nhất. Tóm lại, anh là người đàn ông ấu trĩ và lập dị. Một người
như vậy lại là chuyên gia nổi tiếng thế giới, thậm chí Lý Huân
Nhiên coi anh là “nam thần”. Từ trước đến nay, Lý Huân Nhiên
cũng là một người cao ngạo, chẳng mấy ai khiến anh vừa mắt.