đang theo đuổi em, vậy anh ta nhìn trúng điểm gì của em mà chỉ
đích danh em làm trợ lý cho anh ta?”
Giản Dao sửng sốt: “Trợ lý gì cơ?”
Lý Huân Nhiên trả lời: “Đương nhiên là trợ lý điều tra vụ án.”
Giản Dao vẫn chưa hiểu ra vấn đề: “Vụ án có tài liệu tiếng Anh
cần dịch?”
“Xì, là vụ án thanh thiếu niên bị mất tích mà anh kể với em.
Lấy đâu ra tiếng Anh, tiếng thổ làng thì đúng hơn.”
Giản Dao sững sờ. Vẻ mặt của Lý Huân Nhiên hoàn toàn
nghiêm túc, chứng tỏ anh không nói đùa cô. Cô hỏi: “Tại sao lại
là em? Em đâu phải là cảnh sát.”
Lý Huân Nhiên nhìn cô, không lên tiếng.
Anh nhớ lại cảnh tượng anh đi tìm Bạc Cận Ngôn mấy tiếng
trước. Lúc đó, vị chuyên gia đã gặp gỡ Cục trưởng và lãnh đạo
cục cảnh sát. Lý Huân Nhiên nhận được tin, Bạc Cận Ngôn sẽ giúp
đỡ điều tra vụ án với chức danh chuyên gia. Nhưng anh ta đề
xuất một yêu cầu, Giản Dao phải làm trợ lý cho anh ta.
Vị chuyên gia thiên tài này thích làm theo ý mình, chẳng hề
bận tâm đến thân phận của Giản Dao. Lãnh đạo cục tỏ ra khó xử,
biết Lý Huân Nhiên thân thiết với Giản Dao nên bảo anh nói
chuyện với cô.
Phản ứng đầu tiên của Lý Huân Nhiên là đi tìm Bạc Cận Ngôn
để tự tiến cử mình. Gặp Bạc Cận Ngôn, anh không khỏi ngạc
nhiên, không ngờ Bạc Cận Ngôn còn trẻ như vậy, chỉ bằng tuổi
anh.