Chắc chắn Bạc Cận Ngôn phải là nhân vật thật sự lợi hại trong
ngành thì mới khiến Lý Huân Nhiên tâm phục khẩu phục.
[2] Trạch nam và trạch nữ là hai từ thường dùng trong xã hội hiện
nay, chỉ những người thích ru rú ở nhà.
Giản Dao chỉ có thể kết luận, thế giới này quả thực chẳng
thiếu những chuyện kỳ lạ.
Giản Dao đang chìm trong suy tư, điện thoại di động của cô
đột nhiên đổ chuông. Là Lý Huân Nhiên gọi, cô lập tức bắt máy.
Giọng nói của anh có vẻ không bình thường “Anh thấy em đang ở
nhà, em có rảnh không? Đến văn phòng của anh ngay.”
Từ khu tập thể cảnh sát đến tòa nhà làm việc của cảnh sát
khá gần. Vài phút sau, Giản Dao đã xuất hiện tại văn phòng của
Lý Huân Nhiên. Lý Huân Nhiên rót cho cô cốc nước. Anh không
lên tiếng, khói tỏa ra từ điếu thuốc lá kẹp giữa hai đầu ngón tay
anh lượn lờ xung quanh cô, gương mặt tuấn tú rất nghiêm nghị.
Giản Dao cầm cốc nước, uống một cách tự nhiên. Đến khi không
chịu nổi sự im lặng, cô mới nhướng mắt nhìn anh: “Anh bị mất trí
à? Nhìn em đủ chưa?”
Lý Huân Nhiên không trả lời mà hỏi một câu: “Bạc Cận Ngôn
đang theo đuổi em đấy à?”
Giản Dao lập tức sặc nước, ho vài tiếng. Cô trợn tròn mắt.
“Anh điên rồi! Làm gì có chuyện đó!”
Nhìn vẻ mặt của Giản Dao, Lý Huân Nhiên biết cô nói thật.
Anh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân vẻ dò xét: “Tuy em rất
lanh lợi, thông minh nhưng cũng không phải dạng sắc nước
hương trời...”
Giản Dao lại lườm anh, nghe anh nói tiếp: “Nếu không phải