Giản Dao cầm điện thoại di động để trên bàn, tìm số của Bạc
Cận Ngôn, đồng thời nói với Giản Huyên: “Em tuyệt đối không thể
đoán ra Huân Nhiên vừa nói gì với chị đâu. Đại Thần bảo chị làm
trợ lý điều tra vụ án của anh ta.” Tâm trạng khó có thể bình tĩnh,
cô thở dài. “Cảm giác của chị bây giờ giống như bị sét đánh trúng
đầu vậy.”
Không có tiếng trả lời. Đoán Giản Huyên đang đeo tai nghe
nên không nghe thấy, Giản Dao im lặng, gọi cho Bạc Cận Ngôn.
Đầu kia nhanh chóng vang lên tiếng nhạc chờ kết nối. Giản
Dao tập trung tinh thần chờ đợi. Cô đột nhiên ngẩn người, lại một
lần nữa ngẩng đầu, đưa mắt về phía thư phòng. Trong thư phòng
cũng vang lên tiếng chuông điện thoại. Điện thoại của Giản
Huyên? Nhưng từ trước đến nay tiếng chuông của em gái cô đều
là nhạc rap, nó đổi thành nhạc giao hưởng êm dịu từ bao giờ vậy?
Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng Giản Dao truyền đến tiếng
mở khóa. Giản Huyên mở cửa đi vào. Nhìn thấy chị gái, cô tỏ ra
mừng rỡ: “Chị về rồi à? Em vừa đi tìm chị, ai bảo chị không mang
điện thoại.” Nói xong, Giản Huyên ngó nghiêng, hạ thấp giọng:
“Đại Thần đâu rồi? Anh ấy còn ở trong thư phòng không?”
Giản Dao lắp bắp hỏi lại: “... Đại Thần? Ở thư phòng?”
“Đúng vậy, anh ấy vừa đến tìm chị. Chị vẫn chưa biết sao?
Mau vào đi! Để em bình tĩnh lại cái đã. Anh ấy đẹp trai quá cơ!
Người em gặp trước đây là yêu nhân ở phương nào ấy chứ!”
Cửa thư phòng khép hờ, Giản Dao dừng lại trước cửa.
Trong phòng sáng đèn, ánh đèn tuýp màu trắng êm dịu chiếu
xuống sàn nhà. Tiếng nhạc trầm bổng vẫn vang vọng, Giản Dao
lờ mờ nghe thấy tiếng chạm nhẹ, như tiếng tách trà đặt xuống