“Cảm giác bị sét đánh trúng thế nào?”
Giản Dao hơi lúng túng, không trả lời mà hỏi lại: “Sao anh lại
đến nhà tôi?”
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt liếc nhìn cô. “Đương nhiên đến để
khảo sát gia cảnh có chút bần cùng của cô.”
Anh vốn mang danh Đại Thần, lại có chút ngoại hình nổi bật
nên trong lòng Giản Dao ít nhiều nảy sinh chút cảm tình với anh.
Nhưng khi anh lên tiếng, chút cảm tình đó lập tức tan biến. Giản
Dao vừa định cự lại, Bạc Cận Ngôn đã tiếp tục: “Một sinh viên có
gia đình êm ấm, hòa thuận, kỳ nghỉ đông mới về nhà, nhưng lại
sống một mình trong căn hộ cũ bỏ không nhiều năm. Liệu có phải
nội tâm của cô không vui vẻ, cởi mở như vẻ bề ngoài?”
Giản Dao ngẩn người, nghe anh nói tiếp: “Không chỉ vì nguyên
nhân bố mất từ lúc còn nhỏ. Bởi người nhà cô hoàn toàn có thể
thỏa mãn khao khát của cô về mặt tình thân, hơn nữa tính cách
cô cũng không thuộc dạng mềm yếu. Do đó...” Bạc Cận Ngôn nhìn
Giản Dao bằng ánh mắt lãnh đạm và sắc bén. “Tuổi thơ của cô
còn gặp phải sự tổn thương khác?”
Mặt Giản Dao lập tức biến sắc, ánh mắt thất thần trong giây
lát. Bạc Cận Ngôn lại chuyển đề tài: “So với những phát hiện khác
của tôi, vấn đề này chẳng là gì cả.” Anh giơ cuốn sách cầm trong
tay lên. “Hóa ra cô thích đọc những cuốn sách không logic và
chẳng có căn cứ khoa học như vậy.”
Bây giờ, Giản Dao mới chú ý đến bìa cuốn sách. Đó là Kiêu
sủng
[3]
, một trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên giá sách
của cô.
[3] Tên một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng của Đinh Mặc.