Giản Dao phản bác: “Đây là tiểu thuyết ngôn tình, cần gì
logic.”
Bạc Cận Ngôn giở đến một trang: “Cô còn đánh dấu rất
nhiều...”
Lúc này, Giản Dao mới lúng túng, cô giơ tay đoạt lại cuốn sách
trong tay anh. “Ai cho anh động vào sách của tôi?” Cuốn truyện
này cô đọc từ thời cấp ba. Lúc đó, đúng là cô có đánh dấu một số
tình tiết cảm động, ví dụ: “Tình yêu không biết bắt đầu từ lúc nào
mà trở nên sâu sắc”, “Nếu có một người yêu tôi như thuở ban
đầu”... Bây giờ đọc lại thấy hơi sến.
Bạc Cận Ngôn để mặc Giản Dao giật lấy cuốn sách, lên tiếng:
“Cô gái ở bên ngoài nói tôi có thể tùy ý đọc sách ở đây.”
Giản Dao đặt cuốn sách lên giá rồi nói vào vấn đề chính: “Tại
sao anh lại muốn tôi làm trợ lý cho anh?”
Bạc Cận Ngôn nhếch miệng: “Rất rõ ràng, nguyên nhân vô
cùng nhiều, không có cô không được.”
Giản Dao hơi bất ngờ: “Ví dụ?”
“Ví dụ, lúc điều tra vụ án, tôi không thích bị quấy rầy, cần một
người làm những công việc vặt vãnh như đối phó cảnh sát và
phóng viên. Ví dụ, ở thành phố này, cô là người duy nhất tôi quen
biết. Hơn nữa, cô còn câu cá rất giỏi.”
Giản Dao nói: “... Tôi cần thời gian suy nghĩ.”
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô rồi đứng dậy, cầm áo khoác. Ra đến
cửa phòng, anh đột nhiên quay đầu lại, nói: “Tôi chỉ bắt tội phạm
hung hãn, tàn bạo nhất, và cũng chỉ mình tôi mới có thể bắt được