bàn. Giản Dao đẩy cửa, đi vào phòng.
Hai bên tường là giá sách lớn màu đen vững chãi. Một người
đàn ông ngồi trên chiếc sofa màu đỏ ở chính giữa căn phòng.
Anh mặc bộ com lê màu đen, áo sơ mi trắng sạch sẽ, không
thắt cà vạt, đôi chân dài vắt tréo một cách tự nhiên, trong tay là
một cuốn sách, anh đang cúi đầu, chuyên tâm đọc. Trên bàn
uống nước bên cạnh đặt một tách trà nóng và một đĩa hoa quả.
Chỉ nhìn thoáng qua cảnh tượng này, người khác sẽ có cảm
giác thanh tao vô hạn. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông bỏ
cuốn sách xuống, ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Người đàn ông có dáng người cao lớn. Mặc dù anh đang ngồi
nhưng bộ com lê vẫn ngay ngắn, cân đối, vừa vặn. So với ấn
tượng trong buổi tối hôm đó, thân hình Bạc Cận Ngôn lúc này hơi
gầy. Chính vì vậy, bờ vai anh nhìn càng rộng, đôi chân nhìn càng
dài.
Vào giây phút chạm mắt anh, trái tim Giản Dao khẽ rung lên
một nhịp. Đó là một đôi mắt dài. Không biết do ánh đèn hay do
nước da trắng của anh mà đôi đồng tử ánh lên đen nhánh, khiến
Giản Dao có cảm giác ánh mắt anh càng xa cách, lãnh đạm.
Giản Dao ngồi đối diện Bạc Cận Ngôn, cô cảm thấy không
được tự nhiên cho lắm. Hai người trò chuyện mấy lần nhưng đều
qua điện thoại hoặc trong bóng tối. Đây là lần đầu tiên cô và anh
chính thức đối diện nhau. Cả hai không phải người xa lạ nhưng
cũng không quen biết.
Giản Dao vừa định lên tiếng, Bạc Cận Ngôn lại cúi xuống, nhìn
cuốn sách trong tay. Diện mạo của anh thanh tú nhưng lạnh lùng.
Giọng nói của anh là giọng nam trầm ấm áp, dễ nghe.