phía đông thành phố, bến xe, chợ nông sản... Giản Dao ngẫm
nghĩ, liền hiểu ra vấn đề. Những địa danh này đều có đặc điểm
chung là nơi đông người qua lại. Ngoài ra, quán internet, quán
game, phòng chiếu phim là nơi bọn trẻ thích tới. Do đó có khả
năng là nơi tên tội phạm thường xuất hiện. Tuy nhiên, những địa
điểm nói trên phân tán khắp cả thành phố, muốn tìm ra tên tội
phạm, chỉ e là mò kim đáy bể.
Giản Dao lại đưa mắt nhìn xuống dưới. Chữ viết rất rối, tiếng
Trung lẫn tiếng Anh, có từ đơn chỉ viết một nửa, Giản Dao nhìn
đến mờ mắt vẫn không hiểu nghĩa. Thậm chí, ở góc bảng còn vẽ
một con rùa nhỏ. Tuy chỉ là vài nét bút đơn giản nhưng trông rất
sinh động.
Lúc phân tích vụ án, Bạc Đại Thần thích vẽ rùa để tăng thêm
cảm hứng? Khóe miệng Giản Dao cong lên. Nhưng giữa những
dòng chữ khó nhìn xuất hiện mấy từ viết rất rõ ràng, hơn nữa còn
lặp đi lặp lại vài lần.
“Không có nhân chứng.”
Không có nhân chứng?
Đây là điều kiện bất lợi mà ai cũng biết, tại sao anh lại nhấn
mạnh điều này? Giản Dao nghĩ mãi không ra. Nhưng cô vẫn rút
điện thoại, nhắn tin cho Lý Huân Nhiên: “Kp: Không có nhân
chứng.”
Tối qua sau khi quyết định, Giản Dao lập tức thông báo cho Lý
Huân Nhiên. Lý Huân Nhiên đến nhà cô ngay, anh nói với cô:
“Anh muốn “học trộm” bản lĩnh của anh ta.”
Giản Dao không khỏi bất ngờ: “Học trộm kiểu gì?”
“Em hãy ghi lại toàn bộ từng câu nói, từng lời phân tích, quan