Giản Dao cũng không tỏ ra sốt ruột, việc gì cô phải chủ động
trò chuyện với anh chứ?
Hai người, một trước một sau xuống dưới tầng một.
Bạc Cận Ngôn đi vào phòng bếp, cúi người xuống lấy một hộp
sữa trong tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng. Tiếp theo, anh bỏ mấy lát
bánh mì vào lò nướng và ném một lọ mứt hoa quả lên bàn. Sau
đó, anh ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn mặt bàn chằm chằm.
Giản Dao đứng ở cửa phòng bếp chờ đợi. Cô tưởng Bạc Cận
Ngôn sẽ nói chuyện công việc thì đột nhiên anh đặt hai tay lên
bàn, nằm bò lên mặt bàn. Đến khi lò vi sóng kêu “ting” một
tiếng, Bạc Cận Ngôn mới ngẩng đầu, đứng dậy, lấy đồ ăn, bắt
đầu ăn sáng với sắc mặt vô cảm.
“Tối qua anh ngủ muộn à?” Giản Dao hỏi.
“Ừ.” Anh buông một tiếng, giọng trầm thấp, khàn khàn.
Một lúc sau, Bạc Cận Ngôn bỗng ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt
anh lấy lại sự sắc bén: “Cô nên thay đổi phong cách ăn mặc.”
Giản Dao cúi xuống ngắm bộ váy công sở màu đen trên người,
lặng lẽ gật đầu. Cũng chỉ vì phối hợp với phong cách ăn mặc của
anh, cô mới cố tình khoác bộ đồ nghiêm chỉnh từng diện trong
buổi phỏng vấn.
Bạc Cận Ngôn nhìn cô chăm chú, ánh mắt rất tập trung.
Giản Dao bị “chiếu tướng” hồi lâu nên cảm thấy không tự
nhiên. Anh lắc đầu. “Không bắt mắt như mấy ngày trước, tốt nhất
cô nên mặc theo phong cách đó.”