Giản Dao nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên, nhưng anh tiếp tục
ăn, không để ý đến cô. Phụ nữ đều thích nghe người khác khen
ngợi hình thức bề ngoài. Đặc biệt, câu nói đó lại thốt ra từ miệng
Bạc Cận Ngôn.
Giản Dao hiếm có dịp mỉm cười với anh. “Được.”
Sau khi ăn xong, Bạc Cận Ngôn đứng dậy. Tuy vẫn mặc bộ đồ
ngủ và đi chân đất nhưng anh đã hoàn toàn trở lại vẻ cao ngạo
thường thấy.
“Cô trợ lý nghiệp dư, xin hãy sắp xếp tài liệu ở tầng trên, sau
đó cầm ra xe đợi tôi.”
Một chiếc xe cảnh sát đỗ trên đường cái gần ngôi biệt thự.
Người tài xế đã đến được một lúc.
Giản Dao ngồi ở ghế sau, xem tài liệu vài phút mới thấy Bạc
Cận Ngôn từ con đường nhỏ đi ra. Anh mặc bộ com lê nghiêm
chỉnh, khoác thêm chiếc áo khoác đen dài, càng tôn lên nước da
trắng. Anh quàng chiếc khăn màu cà phê, còn đeo khẩu trang cỡ
lớn, chỉ để lộ đôi mắt đen dài.
Bạc Cận Ngôn ngồi vào ghế sau ô tô cạnh Giản Dao. Lúc này,
anh mới tháo khẩu trang, ném sang một bên, bình thản cất lời:
“Có thể xuất phát rồi.”
“Tại sao anh đeo khẩu trang?” Giản Dao hiếu kỳ.
Bạc Cận Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ: “Cô không cảm
thấy lạnh sao?”