điểm, lý luận về vụ án và tinh túy trong tư tưởng của anh ta rồi
báo cho anh biết.” Lý Huân Nhiên giải thích: “Đây không coi là
hành vi xâm phạm quyền lợi của người khác. Tóm lại em biết gì
anh biết nấy.”
Giản Dao đáp: “Em không hiểu gì về tâm lý tội phạm, nhưng
em sẽ cố gắng.”
Vì vậy bây giờ, khi phát hiện ra keypoint
[1]
đầu tiên, Giản Dao
liền gửi tin nhắn cho anh.
[1] Điểm quan trọng.
Lý Huân Nhiên nhanh chóng nhắn lại: “???”
Giản Dao mỉm cười, cô vừa cất máy di động liền nghe thấy
tiếng bước chân ở bên ngoài truyền tới. Bạc Cận Ngôn khoác áo
ngủ màu trắng, chậm rãi đi vào phòng.
Cảnh gặp gỡ không giống sự tưởng tượng của Giản Dao. Hôm
qua anh rất ngạo mạn, tự phụ, ăn nói độc địa. Hơn nữa, anh thể
hiện là người có EQ thấp, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận
của người khác. Có điều lúc đó anh mặc com lê chỉnh tề, toát lên
khí chất xuất sắc và cao quý khác người. Còn lúc này, vẫn là
gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen nhánh, sống mũi cao và bờ
môi mỏng, nhưng sắc mặt anh không được tốt, có vẻ thờ ơ, hình
như tâm trạng không mấy vui vẻ.
Hơn nữa, anh còn đi chân đất trong nhà.
Lúc đi qua Giản Dao, Bạc Cận Ngôn ngoảnh đầu nhìn cô. Giản
Dao tưởng anh sẽ nói câu gì đó, nào ngờ anh cứ không thấy cô,
điềm nhiên đi về phía trước. Đến bên bàn nước, anh cầm tách trà
rồi quay người, đi ra ngoài.