điện của Tam Hành Quan. Giản Dao bỗng nhiên ngẩn ra, cảm giác khác
thường xuất hiện trong lòng.
Sườn núi một mặt hướng về phía thần linh.
"Đi xuống nhìn xem." Cô nói với hai cảnh sát.
Ba người đi xuống sườn núi, vừa đi được mấy bước đều sững sờ. Trên
mặt đất rõ ràng có dấu vết đào bới. Hai cảnh sát liếc nhau, lập tức mang
súng tới gần, xuyên qua nhánh cây và bùn đất mơ hồ thấy được bộ xương
trắng. Giản Dao theo sát phía sau, trong lòng chấn động.
Đúng lúc này, có thứ gì đó đánh úp từ phía sau lưng cô. Trên lưng Giản
Dao chợt lạnh, không kịp xoay người đã bị người giữ lấy cổ, con dao găm
đầy máu đặt trên cổ cô.
"Mợ nó...mợ nó..." Hơi thở của Diêu Viễn Qua phun trên mặt cô. Hai
cảnh sát xoay người lại, thấy thế kinh hãi, hét lên: "Thả cô ấy ra! Diêu Viễn
Qua, ông đã bị bao vây, trốn không thoát đâu!"
Giản Dao đứng im, không nhúc nhích, cúi đầu nhìn thấy hai chân Diêu
Viễn Qua hơi run rẩy, rõ ràng trong lòng ông ta cũng hoảng loạn, nhưng sức
ở cánh tay ông ta rất khỏe, Giản Dao sắp không thể thở nổi rồi, cũng không
dám làm loạn bởi vì dao của ông ta đặt ngay cổ cô, sơ ý một chút là toi
mạng.
"Để cho tôi đi!" Diêu Viễn Qua quát, "Nếu không tôi giết cô ta! Dù sao
cũng không chỉ có một người!"
Hai cảnh sát dùng súng nhắm về phía ông ta, không hề nhúc nhích. Một
cảnh sát lấy bộ đàm ra, nhanh chóng báo tin.
Ánh mắt Giản Dao thoáng nhìn cái hang phía sau, hình như còn có một
người nằm đó, không động đậy, có lẽ đã ngừng thở rồi. Cô khẽ thở hắt ra,