Đông Sinh có bị bọn họ dụ dỗ hay không thì trước mắt còn chưa thể kết
luận."
"Nhưng...chắc chắn là bọn họ!" Giản Dao nói.
Vẻ mặt của Bạc Cận Ngôn không tốt lắm: "Triệu Hà đã mất, Minh Lan
tự sát. Người duy nhất có khả năng biết rõ sự thật là Minh Nguyệt thì hiện
tại phát điên. Tuy có chứng cứ người nhà họ Diêu là kẻ tình nghi lớn nhất,
nhưng không có chứng cứ mang tính quyết định, nên không thể kết án.
Theo lý thuyết còn có hai khả năng: một là trong mấy cô gái xinh đẹp nhất,
Đông Sinh có ý nghĩa khác biệt với Diêu Viễn Qua, thi thể của cô ấy bị
giấu đi ở nơi khác. Hai là người dụ dỗ Đông Sinh là người khác."
Giản Dao cắn môi im lặng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh
trước khi Tạ Mẫn mất. Tuy Tạ Mẫn cũng là hung thủ giết người, đáng giận,
nhưng cũng là một người mẹ vô cùng đáng thương. Cho nên nguyện vọng
duy nhất trước khi mất của Tạ Mẫn cũng không thực hiện được sao? Trừ
phi Minh Nguyệt có thể trở lại bình thường, nói ra nơi giấu thi thể, nếu
không vụ án của Đông Sinh vĩnh viễn trở thành vụ án chưa được giải quyết.
Lúc này Bạc Cận Ngôn lại nói: "Anh sẽ tìm được Đông Sinh."
Giọng nói khẽ khàng mà kiên định, là vì lời hứa với một tội phạm trước
khi chết. Trong lòng Giản Dao chấn động.
Đương nhiên phải mất một thời gian dài sau đó, dưới sự kiên trì của Bạc
Cận Ngôn, cảnh sát địa phương cuối cùng đã tìm được một địa điểm bí mật
ở núi khác, tìm được hài cốt thuộc về Đông Sinh, sau khi kết án hợp táng
cùng Tạ Mẫn, đây là nói sau.
Lúc này, hai người đều im lặng một lát, Giản Dao nói: "Em còn có thắc
mắc, tuy Tạ Mẫn chịu áp lực trong một thời gian dài, nhưng rốt cuộc Phó
Vĩ đã làm gì kích thích chị ta, để khiến cho chị ta giết Phó Vĩ. Dù sao ngoài
háo sắc, Phó Vĩ thoạt nhìn cũng không liên quan đến chuyện này."