Văn Hiểu Hoa lập tức luống cuống: "Tôi không biết! Dù sao cũng
không phải tôi! Không phải tôi! Tôi hạ độc họ làm gì chứ. Tôi, tôi...Tôi
thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện này..."
Phương Thanh ngắt lời cậu ta: "Vậy cậu cảm thấy ai là người hạ độc?"
Giọng nói lạnh lùng khiến Văn Hiểu Hoa run rẩy.
"Tôi...không biết."
"Nhất định sẽ có một người." Phương Thanh nói, "Nếu không chất độc
làm sao tự chạy được vào trong chai nước. Văn Hiểu Hoa, cậu phải hiểu rõ,
chất độc bỏ vào trong tất cả các chai nước đấy. Hiện tại nếu có gì giấu
diếm, ai biết được tiếp theo người hung thủ sẽ làm hại có phải là cậu hay
không?"
Văn Hiểu Hoa rùng mình. Im lặng một lúc lâu, cậu ta ngẩng đầu, nói:
"...Tưởng Học Nhiễm."
Phương Thanh và An Nham im lặng. Văn Hiểu Hoa cũng đã mất kiên
nhẫn, lắp bắp nói: "Tưởng Học Nhiễm! Trong mấy người chúng tôi, chỉ có
cậu ta là kẻ máu lạnh nhất. Nếu...nếu thật sự có người hạ độc, không thể là
ai khác ngoài cậu ta!"
"Tại sao cậu nghi ngờ cậu ta? Cậu ta có động cơ gì để giết mọi người
chứ?" Phương Thanh chậm rãi hỏi.
Văn Hiểu Hoa hơi sửng sốt, cúi đầu: "Tôi không biết. Là các người bảo
nhất định phải nói ra một người."
Phương Thanh và An Nham liếc nhau, im lặng.
"Câu hỏi cuối cùng." Phương Thanh lấy một thứ từ trong ngăn kéo ra,
đúng là con rối trang trí tiểu hòa thượng Bạc Cận Ngôn phát hiện trong
phòng làm việc, đã được lau sạch sẽ: "Vật trang trí này là ai mua?"