Hứa Sênh lắc đầu: "Tôi không nghi ngờ cậu ta. Cậu ta không có lý do gì
để giết chúng tôi cả."
Phương Thanh lại đưa ra câu hỏi: "Vậy cô cảm thấy là ai hạ độc? Phải
có một người chứ, chất độc không thể tự chạy vào chai được."
Hứa Sênh: "...Tôi không biết."
"Chất độc bỏ vào trong tất cả các chai nước đấy." An Nham nói, "Cô
không cần phải giấu gì hết. Nếu tiếp theo hung thủ nhắm vào cô thì làm thế
nào?"
Sắc mặt Hứa Sênh trắng bệch, im lặng. "...Tưởng Học Nhiễm." Cô ta
chậm rãi nói.
"Tại sao?" Phương Thanh hỏi.
"Người này rất ích kỷ, cũng rất vô tình."
"Tại sao cậu ta phải giết người?"
Hứa Sênh im lặng trong chốc lát, nói: "Tôi không biết, nhưng không có
khả năng là Văn Hiểu Hoa và tôi."
Cuối cùng Phương Thanh lại lấy ra vật trang trí kia: "Ai mua vật trang
trí này?"
Hứa Sênh nhìn thấy im lặng.
"Hơn hai trăm, rất đắt tiền."
"Là Văn Hiểu Hoa." Hứa Sênh đáp. So với Văn Hiểu Hoa và Hứa Sênh,
Tưởng Học Nhiễm có vẻ vô cùng bình tĩnh, còn hơi lơ đễnh.
"Cậu là người sáng lập nhóm?" Phương Thanh hỏi.