Tưởng Học Nhiễm ngừng một chút, đáp: "Đúng, là tôi và Hiểu Phong
cùng sáng lập. Không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.
"Ngày xảy ra vụ án, cậu đang làm gì?"
"Còn có thể làm gì chứ? Hôm đó là Comic-Con có quy mô lớn nhất năm
nay, thành viên nhóm tôi chuẩn bị biểu diễn, vô cùng bận rộn. Nước là do
Văn Hiểu Hoa mua về, tôi chưa từng chạm vào."
"Nghe nói nhóm các cậu sắp giải tán?" Phương Thanh hỏi.
Tưởng Học Nhiễm thở dài, nói: "Đúng vậy. Anh cảnh sát, anh cũng biết
đấy chúng tôi cũng sắp tốt nghiệp, còn phải làm việc. Cái nhóm này chỉ
chơi được lúc học đại học thôi, chứ đi làm rồi ai còn có sức lực, lại phí tiền,
không có thu nhập."
"Có ai không đồng ý không?" An Nham hỏi.
Tưởng Học Nhiễm: "Không có, tất cả mọi người đều đồng ý. Chúng tôi
đều phải sinh tồn, ăn cơm."
"Cậu cho rằng là ai hạ độc?" Phương Thanh làm như lơ đãng nói bóng
gió, "Các cậu đều khẳng định chỉ có năm người các cậu có chìa khóa. Hạ
độc vào trong nước chỉ có thể là ba người các cậu."
Trái với dự đoán của Phương Thanh và An Nham, so với hai người
trước đấu tranh do dự, Tưởng Học Nhiễm không hề do dự đáp: "Là Hứa
Sênh."
Phương Thanh: "Tại sao?"
Tưởng Học Nhiễm cười lạnh đáp: "Ai biết được chứ cô ta luôn quái gở,
không biết đang nghĩ gì. Văn Hiểu Hoa không có lá gan này, không có
người khác thì chỉ có thể là cô ta thôi!"