Phương Thanh nhấp ngụm trà, im lặng. An Nham cũng cúi đầu gõ chữ.
Tưởng Học Nhiễm nhìn hai người bọn họ, mặt dần đỏ lên: "Các người nghi
ngờ tôi?"
"Không phải chúng tôi nghi ngờ cậu." Phương Thanh nói, "Trong nhóm
cậu, có người nghi ngờ cậu."
Tưởng Học Nhiễm dường như rất tức giận, cười lạnh nói: "Tôi? Tôi ăn
no rửng mỡ à, tại sao phải đi giết bọn họ chứ? Đây là ngậm máu phun
người! Chắc chắn là Hứa Sênh, không sai đâu, chỉ có cô ta có thể hạ độc
thôi. Còn có..." Cậu ta dường như nhớ ra gì đó, nói: "Cho dù không phải là
Hứa Sênh, các người có từng nghi ngờ Lục Quý và Dung Hiểu Phong đã
chết chưa? Không chừng là do bọn họ hạ độc, muốn mọi người đồng quy
vu tận, hoặc là giá họa cho chúng tôi! Trong phim truyền hình trinh thám
đều không phải là như vậy sao? Dù sao cũng không phải là tôi! Tôi có bệnh
mới đi giết người!"
Phương Thanh không đáp lại sự kích động của cậu ta, mà lại lấy ra vật
trang trí, hỏi: "Ai mua cái này?"
Tưởng Học Nhiễm ngẩn ra, cúi đầu nhìn mặt bàn, đáp: "Có lẽ là...Dung
Hiểu Phong."
***
Câu chuyện nhỏ:
Liên quan đến việc dọn dẹp nhà cửa, Giản Dao là người ưa dọn dẹp,
trong nhà luôn sáng sủa sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Còn Bạc Cận Ngôn
tuy ít khi đụng tay đến việc này, nhưng cơ bản cũng là người soi mói thích
sạch sẽ, tất cả hồ sơ, quần áo đều phải giữ gìn ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng mà
một ngày nào đó...Giản Giao bỗng nhiên ý thức được một chuyện, phòng
của con trai Bạc Giản luôn lộn xộn. Sách vứt bừa bãi, quần áo loạn xạ, mỗi