Tiếng giày cao gót lanh lảnh, nước mưa như tụ thành dòng suối nhỏ bên
chân tôi, nhìn tôi bóng dáng thướt tha, nhìn tôi hồng nhan bạc phận, nhìn
tôi hếch môi, nhìn tôi...
Cuối cùng đã không phải luồn cúi nữa, giấc mơ này đã sớm tan biến
khỏi thế giới. Tôi ngẩng đầu, nhìn mưa đã ngừng rơi, cuối cùng bầu trời đã
trong xanh trở lại. Tôi hạnh phúc nở nụ cười.
Kha Thiển, chị là Kha Ái. Chị đã trở về rồi đây.