Anh nói: "Thù hận không thể khiến con người ta thực sự vui vẻ. Nhưng
mà thông cảm cũng không chắc chắn có thể cứu vãn kẻ sa đoạ. Hắn đã mắc
bệnh tâm thần biến thái nhiều năm, cho dù em nói một tiếng thông cảm,
hắn cũng không thể nào trở lại như người bình thường. Cái chết của cha em
có lẽ là nguyên nhân lớn nhất kích thích bệnh của hắn, nhưng có rất nhiều
nguyên nhân khác tạo thành một kẻ tâm thần biến thái. Em không nên tự
trách, cứ làm theo lòng mình. Hơn nữa dù em thông cảm cho hắn thì tội ác
hắn gây ra những năm qua, nhất là những người vô tội đã bỏ mạng, hắn căn
bản không đáng để tha thứ."
Giản Dao im lặng thật lâu, dựa vào trong ngực Bạc Cận Ngôn. Bọn họ
lặng lẽ ôm lấy nhau, cho đến khi phía sau vang lên tiếng còi xe cảnh sát,
những người khác chạy đến.