"Anh thì sao?" Giản Dao hỏi. Cuối cùng lại nhớ tới vấn đề giằng co
giữa hai người rồi.
Bạc Cận Ngôn chống tay lên gậy, lạnh nhạt nói: "Anh đã có sắp xếp và
kế hoạch công việc vô cùng dài."
Phương Thanh: "Hả?"
An Nham: "Anh không thể đi một mình."
Giản Dao không nói lời nào.
Phương Thanh liếc nhìn vẻ mặt ba người: "Cận Ngôn, tôi đi mấy hôm
sẽ trở lại. Cho dù anh muốn giết rồng giết hổ cũng chả chậm mấy ngày. Đợi
chúng tôi đông đủ rồi nói sau. Chỉ cần mọi người tập trung lại, còn gì có
thể gây được khó dễ?"
An Nham liên tục gật đầu: "Em đồng ý."
Bạc Cận Ngôn thoáng cười: "Đương nhiên rồi, tôi sẽ cần sự giúp đỡ của
mọi người."
Lúc này Phương Thanh và An Nham mới hơi yên lòng. Song Giản Dao
lại sâu xa nhìn Bạc Cận Ngôn, im lặng không nói.
Đêm đã khuya. Đám cảnh sát bôn ba bận rộn hơn nửa tháng đều chìm
vào giấc ngủ say, nhưng trong phòng Giản Dao và Bạc Cận Ngôn vẫn còn
sáng đèn.
Chiếc đèn bàn dìu dịu chiếu vào đầu giường. Tuy căn phòng đơn giản
nhưng là sự ấm áp nhất trong một năm qua đối với Giản Dao. Cô tắm rửa
xong, ngồi bên giường chải đầu, thấy Bạc Cận Ngôn đã thay đồ ngủ, đứng
trước cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Cận Ngôn của cô hiện tại cũng bắt đầu có tâm sự sao?