Cô đi qua, ôm chặt anh từ phía sau. Anh cúi đầu mỉm cười: "Ui, cuối
cùng anh vẫn thích được em ôm. Như một chú chim nhỏ không muốn rời
xa anh, giống như một gốc cây nhỏ khoẻ mạnh lại dịu dàng."
Giản Dao không nhịn được cười, từ từ xoay người anh qua, nhìn anh:
"Cận Ngôn, có phải anh có chuyện gì muốn nói với em không?"
Bạc Cận Ngôn im lặng. Một lát sau, anh nói: "Giản Dao, hiện tại cái gì
anh cũng không thể nói được."
Trong lòng Giản Dao đau xót, vô thức thả tay anh ra, lại bị anh bắt lấy.
Cô nói: "Anh buông ra!"
Anh lại cầm thật chặt: "Anh không buông."
Giản Dao xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh: "Anh muốn
rời đi một mình, đúng không?"
Anh không nói lời nào. Một lát sau, anh ôm lấy cô, khẽ gọi: "Bà xã..."
Giản Dao không để ý, muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể anh như bôi nhựa
cao su, dính chặt lấy cô, cuối cùng hai người ngã xuống giường.
Anh sờ mặt cô: "Em hoàn toàn không cần lo lắng, anh đã có biện pháp
vẹn toàn."
Giản Dao cười khổ: "Em không ở bên cạnh anh, không nhìn thấy anh,
cái gì gọi là biện pháp vẹn toàn?"
Bạc Cận Ngôn cắn môi, cúi đầu hôn cô. Bờ môi hơi lạnh, khô khô,
chạm vào nhau không ngừng tìm kiếm. Giản Dao giữ lấy vai anh, không
đẩy ra, khẽ hỏi: "Cận Ngôn, cả đời này, anh đang tìm kiếm điều gì?"
Anh đáp: "Thứ anh tìm kiếm, bảo vệ chưa từng thay đổi. Dù cho mắt
không thể nhìn thấy, dù cho đã từng rời xa em, cũng quyết không thay đổi."