Giản Dao nhìn khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của anh, còn cả mái tóc
đen như áng mây, trong lòng đau đớn không thôi. Cô nói: "Vậy anh đừng
rời xa em. Sao anh có thể rời xa em được chứ?"
Bạc Cận Ngôn đột nhiên cảm thấy ngực đau đớn, cơn đau kia đánh úp
lên vành mắt anh. Anh nắm tay cô: "Giản Dao, anh nhất định sẽ trở lại. Đây
là lời hứa anh dành cho em."
Nước mắt Giản Dao cuồn cuộn chảy xuống, nhưng trong đầu cô chỉ có
một ý nghĩ: cô muốn dẫn anh về nhà. Cô chỉ muốn mang mình Cận Ngôn
về nhà.
Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe dừng dưới nhà khách. Phương Thanh
và An Nham ngồi trên xe, phong trần mệt mỏi, nhưng không hề chùn bước.
An Nham luôn nhìn bên ngoài cửa sổ, tối qua Bạc Cận Ngôn về phòng
cũng không nói lời nào. Phương Thanh thò đầu ra nhìn Giản Dao: "Em
không về cùng bọn anh à?"
Giản Dao cười, gật đầu: "Anh yên tâm đi đi. Em sẽ ở bên anh ấy, đợi
mọi người quay lại. Tổ vụ án đặc biệt chúng ta lại oai hùng."
Phương Thanh gật đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Đợi anh xử lý
xong mọi chuyện sẽ quay lại. Không chỉ có mối thù của Cận Ngôn mà cũng
là của bọn anh. Chuyện anh muốn làm suốt một năm nay cũng là đem đám
cầm thú kia ra trừng trị pháp luật. Ba thợ giày thối bằng một Chu Cát
Lượng. Nhất định phải chờ bọn anh trở lại."
An Nham cũng nói: "Chị dâu, em sẽ nhanh hơn anh ấy. Em đi liếc Bàng
Bàng một cái rồi về ngay."
Giản Dao mỉm cười: "Ừ, mọi người yên tâm đi đi."
Cuối cùng bọn họ cũng lái xe rời đi. Giản Dao quay về phòng, bên trong
đã không có một bóng người. Sáng hôm nay, Bạc Cận Ngôn yên lặng rời đi