Nhưng mà bước đầu không thể rụt rè nóng vội. Vì thế Giản Dao nở nụ
cười sâu xa. Ánh mắt Tống Khôn nhạy bén, lập tức chuyển sang mặt cô.
Hai mắt tối đen kia như muốn hiểu rõ tất cả. Trên mặt Giản Dao vẫn là nụ
cười như có như không.
Lúc này Bạc Cận Ngôn từ từ mỉm cười, lên tiếng: "Tháng trước, Chu
Thao giết chết tám người anh em của tôi, có người bị bắt, có người xử bắn
luôn. Tôi đương nhiên là phải dùng gậy ông đập lưng ông. Vợ con hắn đều
ở Côn Minh, tôi phái người qua...Tin tức là từ trong nhà vợ hắn thò ra đấy."
Giản Dao không nghĩ tới anh lại có thể bịa ngay ra được. Sau khi Tống
Khôn nghe xong, hơi trầm ngâm, lại vỗ tay một cái: "Chịu khổ để hoàn
thành nhiệm vụ, đi vòng đường khác, thay đổi cục diện, A Xà, tôi không
nhìn lầm người."
Bạc Cận Ngôn cười: "Anh sẽ không nhìn lầm tôi đâu. Rốt cuộc là có
chuyện gì muốn giao cho tôi?"
Giọng nói của anh hơi gấp gáp, Tống Khôn lại bình thản nhìn anh, sau
đó mỉm cười: "A Xà à, tuy cậu thông minh, nhưng vẫn không đủ kinh
nghiệm. Cậu có thể lấy được phần tài liệu này, nhưng lại không nghĩ được
tại sao Chu Thao lại có được nó?"
Bạc Cận Ngôn đáp: "Hắn theo chúng ta nhiều năm như vậy, những thứ
này không phải do hắn điều tra ra hay sao?"
Tống Khôn nở nụ cười lạnh: "Cho dù hắn điều tra mười năm, có một số
tin tức, cảnh sát cũng khó mà biết được từ bên ngoài. Thậm chí còn liên
quan đến chi tiết tỉ mỉ một số giao dịch bên trong của tôi."
Giản Dao đột nhiên mở to mắt, Bạc Cận Ngôn biến sắc: "Ý của anh
là..."