Tống Khôn nhìn hai người bọn họ, từ từ gật đầu: "Bên cạnh tôi có nội
gián. Chu Thao người này không đơn giản đâu, chôn quân cờ rất sâu bên
cạnh tôi. Hơn nữa cấp bậc của người này nhất định không hề thấp, nếu
không cũng sẽ không biết được những bí mật kia."
"Thực ra tôi nghi ngờ đã lâu rồi. Mấy năm nay tôi mất ba lượt hàng, đều
là bốn số, tổn thất mấy trăm vạn. Người đưa hàng cũng không thấy đâu.
Bọn họ còn tưởng rằng là đen ăn đen, tôi nghi ngờ là bị cảnh sát mang đi.
Chỉ là vì không tìm thấy, hơn nữa tôi không có cách nào định tội, cho nên
mới không tiến thêm hành động."
"Hai người mới tới, không có liên quan lợi ích với bất cứ ai. Phần tài
liệu này ngoài tôi ra cũng chỉ có hai người từng xem. Hơn nữa Tiếu Diện
Xà thông minh cơ trí như vậy, tôi thấy chuyện này chỉ có thể hai người làm
được thôi."
"Giúp tôi tìm ra cảnh sát này, tôi muốn phanh thây xé xác hắn răn đe.
Sau đó Tiếu Diện Xà, cậu sẽ thay thế vị trí của hắn."
Bạc Cận Ngôn và Giản Dao từ từ đi bên bờ sông. Trời cũng đã sắp tối
đen, đường sông quanh co, núi xanh trùng trùng, dường như không có điểm
cuối. Trên sông không có chiếc thuyền nào. Có thể thấy được đây là một
nơi bị thế giới lãng quên, toà thành bỏ hoang. Hai người im lặng đi một lát,
Giản Dao nói: "Phật Thủ đưa cho chúng ta một vấn đề khó đấy."
"Đúng vậy." Bạc Cận Ngôn thở dài, "Nếu quả thật chúng ta tìm ra cảnh
sát kia, anh ta sẽ phải chết, còn chúng ta sẽ nhận được toàn bộ sự tin tưởng
của Phật Thủ. Nếu như chúng ta không tìm ra..."
"Không tìm ra thì sao?"
"Phật Thủ cũng chả việc gì, nhưng sẽ dùng chúng ta làm lý do. Chúng ta
không tìm ra người kia, không loại trừ được hoạ cho gã, còn là người ngoài