lại thấy được tài liệu bí mật của gã..." Bạc Cận Ngôn lạnh lùng cười, "Em
nói xem gã sẽ làm gì với chúng ta?"
Trong lòng Giản Dao chùng xuống. Phật Thủ này nhìn thì nho nhã, thực
ra tâm cơ thâm trầm tàn nhẫn, khó đối phó. Nghĩ lại cũng không biết sát thủ
mặt nạ kia nghĩ thế nào về Tống Khôn. Gã ẩn náu trong tổ chức Phật Thủ
ngoài để né tránh bên ngoài thì còn vì gì nữa? Là bị nhân cách của Tống
Khôn hấp dẫn hay là...có mưu đồ khác?
"Nói cách khác hiện tại bên cạnh Tống Khôn, ngoài một cảnh sát còn có
một sát thủ mặt nạ." Giản Dao nói.
"Đúng vậy." Bạc Cận Ngôn mỉm cười, "Em không cảm thấy cục diện
càng trở nên thú vị sao? Thực ra hôm nay Tống Khôn vừa lên tiếng, anh đã
biết mục đích của gã. Chỉ là giả ngốc một chút cho thích hợp, để thoả mãn
tâm tính tự đại và dục vọng khống chế của gã."
Giữa lông mày anh mơ hồ có ánh sáng, bởi vì sắp đối mặt với kích thích
mạo hiểm mà hưng phấn. Đó là bản tính bướng bỉnh tự tin của anh. Tâm
trạng Giản Dao lại không nhẹ nhõm nổi. Giống như trước kia Bạc Cận
Ngôn từng nói, cho dù là một vụ giết người vừa nguy hiểm vừa đánh mất
nhân tính, bọn họ đều là với tư cách là người chấp hành pháp luật, đi thăm
dò chứng nhận đuổi bắt. Nhưng lúc này bọn họ lại ở trong ván cờ.
"Chúng ta làm thế nào đây?" Giản Dao hỏi.
Bạc Cận Ngôn tháo kính râm xuống, từ từ nhắm hai mắt, nhìn về phía
bờ sông. Có cơn gió khẽ thổi qua khiến cho tóc anh chạm vào gò má. Anh
vẫn luôn trầm ổn bình tĩnh như vậy, nhả từng chữ: "Bọn họ đều ở trong
mấy người kia. Chúng ta phải tìm ra nhanh hơn so với Phật Thủ. Là lúc vẽ
ra chân dung cảnh sát và sát thủ rồi."